Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website liên kết
Số người truy cập: 4.909.320
Đang online: 66
[ Đăng ngày: 12/06/2012 ]
Theo Thông báo trước đây của Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện (Đại Học Ngân Hàng TPHCM) tổ chức cuộc thi viết chủ đề “Cảm nhận về Sách”, nay TTTT-TV đưa lên website một số bài dự thi tiêu biểu. Việc bài viết được đăng trên website chỉ mang tính chất giới thiệu và tham khảo cho mọi người cùng đọc, chia sẻ cảm nhận. Đây chưa phải là bài đoạt giải trong cuộc thi viết với chủ đề “Cảm nhận về Sách”.

BÀI VIẾT THAM DỰ CUỘC THI CẢM NHẬN VỀ SÁCH:
CÙNG LỚN LÊN
Tác giả: Trần Thị Diễm
Lớp DH26NH08
Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM

Đã lâu lắm rồi, đã lâu lắm tôi không còn nghĩ về những cuốn sách như giấc mơ của mình. Mê sách, và viết sách là giấc mơ ngày bé không lúc nào tắt trong tâm trí trẻ con. Nhưng cuộc sống đâu đẹp như những giấc mơ. Những ngả rẽ mà mình không nghĩ tới đã đẩy giấc mơ ngày càng xa tầm tay với. Để rồi, bất chợt nhìn lại, nhận ra sách và những giấc mơ đã cùng tôi lớn lên vẫn chưa bị tắt hẳn.

Cấp một trường làng với một thư viện bé con con đông nghẹt mỗi giờ ra chơi. Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác háo hức và vội vã mỗi lần chạy qua khoảng sân rộng vào thư viện với mùi sách cũ vây lấy không gian không lớn hơn một lớp học là mấy. Kí ức ngày ấy là những lần chen lấn cùng lũ bạn chỉ để mượn được hai cuốn truyện đã sờn gáy hay một cuốn sách hình nhiều hơn chữ nhưng cuốn hút những ngày cũ đầy nắng. Để rồi giấc mơ trở thành một thủ thư cứ “bay nhảy” trong đầu. Tôi hình dung ra một ngày mình sẽ được tự do đọc giữa những kệ sách ngập tràn điều thú vị. Tự nhủ mình sẽ đọc những cuốn sách thật hay và truyền nguồn cảm hứng đó cho những cô cậu học trò nhỏ để những tâm hồn yêu sách tìm thấy niềm vui mỗi lúc từ thư viện bước ra. Và trong những nghĩ suy, tôi mơ nhiều về một thư viện thật đẹp, thật to để cấp một trường làng không còn những cánh tay xô đẩy nhau mỗi giờ ra chơi, không còn những bước chân buồn khi trống đánh vào lớp, để mùa tựu trường không còn những ánh mắt thất vọng khi không có đủ sách để đến trường… Mãi đến sau này, tôi vẫn tâm niệm như lời của  Phêđôrôp “Thư viện không nên chỉ là nơi giữ sách, cũng không nên chỉ là nơi đọc sách giải trí nhẹ nhàng. Nó phải là một trung tâm nghiên cứu – sự nghiên cứu mà bất kỳ một con người có lý trí nào cũng cần phải có”.

Yêu sách và yêu văn, cô học trò cấp hai háo hức mỗi giờ học văn để hồn mình được bay bổng. Nhưng ngày ấy, tôi luôn có một cuốn sổ mỗi khi đọc một cuốn sách để ghi chép những điều mình tâm đắc để rồi vận dụng vào những bài văn của mình. Cô giáo bảo đó là nghệ thuật “bắt chước” trong học văn. Từ việc đọc sách để học văn, giấc mơ trở thành một nhà viết truyện, viết sách cứ lớn dần lên. Tôi mơ về những cuốn sách của bản thân, mơ về hình ảnh các cô cậu học trò hí hoáy chép những lời văn của mình vào sổ,… Giấc mơ ấy choáng ngợp bầu trời tuổi thơ tôi.

Cấp ba là bước ngoặt quan trọng nhất trong chặng đường dài cắp sách. Và tôi đánh mất những giấc mơ của mình lúc nào không hay. Hướng rẽ khác thu hút cái tính tò mò và ưa mạo hiểm của tuổi trẻ. Học Ban A với số học, công thức, bảng tính đã chiếm trọn thời gian. Tuy vây, niềm yêu thích sách không biến mất hẳn mà tồn tại trong giấc mơ khác: giấc mơ mang tên giảng đường đại học. Tôi mường tượng về sinh viên với hình ảnh lên giảng đường và ôm sách vào thư viện để học. Thư viện thành phố sẽ to hơn, rộng hơn và đẹp hơn những gì thôn quê có thể cho tôi. Đã có nhiều lúc tôi hoài nghi về con đường mình đã chọn, đã có lúc tôi sợ mình sẽ phải hối hận thật nhiều khi đánh mất giấc mơ thuở nhỏ. Nhưng rồi, tôi nhận ra rằng không bao giờ sách bỏ một ai và có nhiều cách để sống với tình yêu sách.

Là sinh viên đại học, rời gia đình đi theo những hoài bão của tuổi trẻ đôi lúc quá sức đối với tôi. Cuộc sống tự lập nhiều khi khiến mình có cảm giác của một người bị bỏ rơi. Đứng giữa những ngã rẽ đủ màu xanh xanh đỏ đỏ, cần lắm một ánh đèn pin dẫn đường.  Những lúc như vậy, tôi lại tìm cho mình một cuốn sách và ngấu nghiến cho vừa qua một ngày để không còn thời gian nghĩ đến những rối bời của cuộc sống. Sách tạo cho tôi một niềm tin, ít nhất không phải gồng mình đề phòng những cặm bẫy không lường trước được. Càng đọc càng thấy những suy nghĩ ngày một lớn dần lên, thấy được tiếp thêm sức mạnh để khám phá thế giới còn lắm bí ẩn. Những chặng đường đi qua đều có sách đi cùng, vượt qua khỏi rào cản về địa lí là một thế giới tri thức rộng mở.

Giờ thì tôi mơ về một quán cà phê- sách cho bản thân mình để chắp nối những giấc mơ còn dang dở. 3 năm, 5 năm nữa hay lâu hơn để tạo cho mình một không gian chia sẻ những cuốn sách thú vị. Đó sẽ là nơi nghỉ ngơi an bình khi mà tấp nập Sài Gòn đôi khi làm tôi không thở nổi. Sẽ không có những ánh đèn màu lấp lánh, không có những bài hát dẫn đầu trong top ten, chỉ có không gian dễ chịu, ấm cúng và thoang thoảng hương cà phê nóng cho những tâm hồn đồng điệu với sách. Dẫu biết chỉ là sự chắp vụng về của những giấc mơ nhưng đó là điều có thể làm được để sống cùng điều mà mình yêu quý.

Khi đọc thông báo của cuộc thi, âm vang của ngày cũ lại hiện hữu, nhắc tôi nhiều về  một thời nhiều lí tưởng, mơ mộng, một thời sách đã lớn lên và đồng hành cùng những giấc mơ. Dẫu nhớ nhiều nhưng không thể trở lại. Ngày hôm nay và ngày sau nữa, sách vẫn sẽ là bạn đồng hành với tôi trên lối đi đã chọn, vẫn sẽ cùng lớn lên với những nghĩ suy./.
CÁC TIN KHÁC